Câu gốc: Giê-rê-mi 29:13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.
Mục đích: Châm- 8:17 Ta yêu mến những người yêu mến Ta, phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta.
Ma-thi-ơ 2:1a Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem.
I. Địa danh và những nhân vật trong đoạn Kinh Thánh:
1. Địa danh Đức Chúa Jêsus đã sanh ra: Bết lê hem → Nhà của Bánh mì: thực phẩm (1a) Xứ Giu-đê → (Lu-ca 2:4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết lê hem, xứ Giu-đê.)
• Nơi chôn Ra-chên, vợ của Gia-cốp: Sáng-thế Ký 35:19 Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem.
2. Đang đời vua Hê-rốt: Vua Hê-rốt là người nữa gốc Do-thái và nữa gốc Ê-dôm. Một vị vua do người La mã lập nên để cai trị dân Giu-đa. Hê-rốt không phải là vị vua hợp pháp để nối ngôi vua dân Giu-đa. Nếu có một vua dân Giu-đa sinh ra thì chắc ngôi vua của ông sẽ bị lật đổ. Nên Hê-rốt sẵn sàng giết bất cứ ai muốn chiếm ngôi vua của mình, ngay cả con cái của ông.
3. Mấy thầy bác sĩ (hay là những nhà thông thái): Họ là những nhà thiên văn, Chúa đã bày tỏ sự hiện đến lần thứ nhứt của Ngài cho họ qua vì sao
• Chúa cũng cho chúng ta nhận biết sự hiện đến lần thứ hai của Ngài:
Lu-ca 21:25-31 Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác; khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến.
4. Từ Đông phương: Từ dùng chung cho những người sống ở vùng Ca-na-an. Ma-đi-an, A-ma-léc, Mô-áp, A-môn, Kê-đa hoặc là những người thuộc Mê-sô-bô-ta-mi. (Có Gióp là người kính sợ Chúa, giàu có ở Đông phương: Gióp 1:3); hoặc là dòng vợ sau của Áp-ra-ham Sáng-thế Ký 25:1-61 → Nói chung họ không phải người Do-Thái.
II. Thái độ của những người nghe về sự sanh ra của Vua Giu-đa: Ma-thi-ơ 2:1b-2 có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.
1. Các nhà thông thái: Họ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem để tìm Ngài (C1b)
• Tại sao họ lại nghĩ Chúa sanh tại thành Giê-ru-sa-lem? Vì họ tìm Vua nên đến cung điện để hỏi. (C2a) Họ không tiếp tục theo ngôi sao của Chúa dẫn dắt, nhưng làm theo cách suy nghĩ thông thường của con người.
• Họ thấy ngôi sao Ngài bên đông phương (C2b): Họ được Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ về Ngài trong thiên nhiên: → Rô-ma 1:19-20 Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.
• Nên họ đến thờ lạy Ngài: Không phải đến cho biết sự lạ xảy ra nhưng để tôn kính Ngài, thờ phượng Ngài. (Từ Iran đến Giê-ru-sa-lem khoảng 1,743kilomet)
2. Thái độ của vua Hê-rốt: Ma-thi-ơ 2:3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.
• Vua Hê- rốt: Sợ hãi vì ganh ghét, sợ Vua Jêsus xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị, đời sống của ông nên điều đầu tiên là muốn tiêu diệt Ngài. Ông không cần Chúa Jêsus, Ông là vua và ông muốn cai trị cuộc đời của mình và cai trị cuộc đời của những người khác.
• Cả thành đều bối rối: Có thể họ lo sợ những biến động thay đổi chính trị vì họ đã biết sự cai trị tàn ác của vị vua này, nhưng ông cũng dẹp được loạn lạc và giúp đỡ họ nên họ cũng tạm được yên ổn.
o Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo: Họ bối rối vì có thể chức phận của họ sẽ bị thay đổi, họ không muốn những điều đó xảy ra dù là đúng với lời Chúa dạy.
• Vua Hê-rốt tìm tông tích của Chúa Jêsus qua các nhà tôn giáo của dân Giu-đa: Ma-thi-ơ 2:4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu.
o Những nhà tôn giáo biết rất rõ địa điểm và mục đích của Đức Chúa Trời:
Ma-thi-ơ 2:5-6 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân Ta. (Chúa bày tỏ cho tiên tri Mi-chê → Mi-chê 5:1)
o Nhưng họ không quan tâm về Ngài: Giăng 1:10-12 Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
• Vua Hê-rốt bày mưu để tiêu diệt Hài nhi Jêsus:
o Hỏi thời gian? Ma-thi-ơ 2:7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
o Sai các nhà thông thái đi và nắm chắc thông tin về Con trẻ: Ma-thi-ơ 2:8a Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó;
o Hãy trở lại báo cho ta để ta cũng đến mà thờ lạy Ngài: Ma-thi-ơ 2:8b khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. → (Thi-thiên 138:6)
3. Các nhà thông thái nhìn thấy lại ngôi sao đã dẫn đường họ: Ma-thi-ơ 2:9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. (Chúa dẫn họ tới nơi → Phi-líp 1:6)
• Lòng họ vui mừng trở lại: Ma-thi-ơ 2:10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.
o Đức Chúa Jêsus là sao mai sáng chói để dẫn đường chúng ta: Khải 22:16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ Ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.
o Lời của Chúa là sao mai mọc trong lòng chúng ta: 2 Phi-e-rơ 1:19 Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.
4. Những nhà thông thái khi gặp Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 2:11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. → (Ê-sai 60:6 Muôn vàn lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc đà một gu ở Ma-đi-an và Ê-pha cũng vậy. Nầy, hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ hương đến, và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va.)
• Họ tôn kính Ngài là một vị Vua: Họ thấy Con trẻ/ sấp mình xuống thờ lạy/ bày của quí ra dâng cho Ngài, → Khải-huyền 19:16 Ngài là Vua của các vua và Chúa của các chúa.
• Ý nghĩa của 3 lễ vật: Rô-ma 8:32
o Vàng: Giàu có, sang trọng, quyền quí, tinh khiết → Bày tỏ thần tánh và địa vị của Đức Chúa Jêsus: Ngài là Đấng thánh khiết, vua vinh hiển trên đất
o Nhũ hương: Có mùi hương thơm ngào ngạt → Bày tỏ chức vụ tế lễ của Đấng Christ → (Lê-vi Ký 2:16 Đoạn, thầy tế lễ lấy một phần hột tán ra với dầu và hết thảy nhũ hương mà xông làm kỷ niệm. Ấy là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. → (Đức Chúa Jêsus Christ là Thầy tế lễ thượng phẩm → Hê-bơ-rơ 8:1) → Chúng ta là thầy tế lễ, 1 Phi-e-rơ 2:9; → rải mùi thơm Ngài ra khắp chốn, 2 Cô-rinh-tô 2:14.
o Một dược = Mộc dược có vị đắng và cũng là thuốc quí để chữa lành vết thương hay dùng bảo quản xác hay ướp xác. → Bày tỏ Sự hy sinh đau đớn của Đức Chúa Jêsus, và Ngài cũng là Đấng chữa lành
5. Các nhà thông thái được Chúa dẫn dắt để trở về xứ mình: Ma-thi-ơ 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. → Lu-ca 2:20 Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. (Công-vụ 2:16-21; Giô-ên 2:28-32 Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ thần Ta…)
III. Tai họa sau khi các nhà thông thái rời khỏi Bết-lê-hem:
1. Chúa Jêsus phải lánh nạn khỏi sự hủy diệt của vua Hê-rốt: Ma-thi-ơ 2:13-15 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.
2. Hê-rốt giết những trẻ con từ hai tuổi trở xuống: Ma-thi-ơ 2:16-18 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chên khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa. → (Giê-rê-mi 31:15) Máu vô tội đổ ra
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Chúa để cẩn thận những điều mình nói ra và dâng lên cho Chúa những điều quí nhứt trong đời sống của chúng ta như ba nhà thông thái trong bài học.
Em-ma-nu-ên!