Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:1-2
Câu gốc: Ê-sai 32:15 cho đến chừng Thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm.
Mục đích: Ê-sai 43:19 Nầy, Ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ
1. Tại sao Ngài phải để Đức Thánh Linh dẫn dắt? Vì Ngài mang hình thể con người 100% giống như chúng ta. Phi-líp 2:6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;
Chúng ta cũng để Đức Thánh Linh dẫn dắt: Rô-ma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời; (Ga-la-ti 5:25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.)
2. Tại sao Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng? Để được biệt riêng, chuẩn bị cho sứ mạng cứu rỗi cho nhân loại:
 • Đồng vắng: Là nơi hoang mạc khô cằn, nơi vắng vẻ không người, nơi có thú hoang, nhưng cũng là những nơi thảo nguyên có đồng cỏ và có thể chăn chiên;
Về thuộc linh là nơi Đức Chúa Trời thử nghiệm, nơi để chuẩn bị cho những điều lớn hơn, nơi có Chúa ở cùng, và Đức Chúa Jêsus vào để chứng minh về điều đó. Nhưng cũng là nơi hạ lòng con người xuống, cũng là nơi bị tiêu diệt.
 • Đức Chúa Jêsus vào đồng vắng theo ý muốn của Đức Chúa Cha bởi Đức Thánh Linh: Mác 1:12 Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. (Nơi đây: Mác 1:13 Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài.) Giăng 6:38 Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến. (Giăng 5:30c Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta.) (Ê-sai 61:1)
Để chúng ta cũng được Đức Thánh Linh cảm động (thúc giục): Phi-líp 2:13 Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.) Các môn đồ Chúa cũng đã kinh nghiệm được những điều này.
Sau này Chúa Jêsus cũng dùng đồng vắng là nơi Ngài giao thông với Đức Chúa ChaLu-ca 5:16 Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. (Ma-thi-ơ 14:13 Đức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng.) Mác 1:35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó.) Ngài biến nơi đó thành nơi phước hạnh và dẫn đến một chức vụ thành công theo ý Cha.
   • Chúa đưa Môi se vào ở trong đồng vắng: Ông đã được gặp Chúa và trở nên người lãnh đạo vĩ đại cho Chúa: Xuất Ê-díp tô 3:1 Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp. 2 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn. 10 Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng Ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.
  • Chúa dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua đồng vắng: Xuất Ê-díp-tố-ký 13:17 Vả, khi Pha-ra-ôn tha dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Phi-li-tin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng. 18 Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng, về hướng Biển-đỏ. Dân Y-sơ-ra-ên cầm khí giới ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 21 Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. 22 Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. (Nhưng lòng của họ vẫn muốn quay lại Ê-díp-tô, Xuất 14:12)
  • Nhưng vì thiếu hiểu biết đã phản nghịch Chúa: Nên phải đi vòng trong đồng vắng:
Để hạ lòng họ xuống và thử và biết điều trong lòng họ: Phục-truyền 8:2 Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. 29:5 Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi.
 Nhưng họ làm phiền lòng Ngài: Thi-thiên 78:40 Biết mấy lần chúng nó phản nghịch cùng Ngài nơi đồng vắng, và làm phiền Ngài trong chỗ vắng vẻ!
3. Tại sao Đức Chúa Jêsus phải chịu ma quỉ cám dỗ?
      • Vì Ngài chịu giống như chúng ta để đền tội và cứu chúng ta: Hê-bơ-rơ 2:17 Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. 18 Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
      • Ngài phá diệt kẻ cầm quyền: Hê-bơ-rơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ.
4. Tại sao Đức Chúa Jêsus phải kiêng ăn bốn mươi ngày đêm? Để chứng minh cho chúng ta biết lời Chúa đã phán “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” là sự thật.
Ma-thi-ơ 4:2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.=> (Lu-ca 4:2 tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày . Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói.) Mác 1:13 Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa tan cám dỗ – bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài.
      • Sự kiêng ăn mà Chúa chọn lựa: Ê-sai 58:6 Sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? (1Giăng 3:8b Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma-quỉ.)
Kiêng ăn là hạ mình và tìm biết ý Đức Chúa Trời: E-xơ-ra 8:21 Tại đó, gần bên sông A-ha-va, ta truyền kiêng cữ ăn, để chúng hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta, và tài sản mình phải đi. → (Phi-líp 3:8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.)
Ngài làm cho chúng ta giống như Ngài: Rô-ma 8:29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;
Ngài làm thành con đường đáng noi theo: Thi-thiên 85:13 Sự công bình sẽ đi trướcmặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo.
      • Kiêng ăn bốn mươi ngày đêm (Ngài đói → Phi-líp 3:6 Ngài là một Con người)
Môi se kiêng ăn bốn mươi ngày đêm để nhận luật pháp: Xuất 24:12 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng Ta và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của Ta đã chép đặng dạy dân sự 15 Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi. 16 Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Si-na-i; trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. 18 Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại đó trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
Môi se kiêng ăn lần thứ hai: Để ăn năn cho dân sự. Phục-truyền 9:18 Đoạn, vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước. 19 Vì ta sợ cơn thạnh nộ và tức giận của Đức Giê-hô-va đã nổi phừng lên, đặng diệt các ngươi; nhưng Đức Giê-hô-va còn nhậm lời ta lần nầy nữa.
Dân Y-sơ-ra-ên bị rủa sả bốn mươi ngày = bốn mươi năm vì sự vô tín:
• Một ngày cho một năm trong đồng vắng: Dân-số Ký 14:34 Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta đã xây khỏi các ngươi.
• Vì mười hai thám tử từ xứ Ca-na-an trở về báo cáo sự thật về xứ hứa:
(Báo cáo: bất lợi, tiêu cực, nghịch lại với ý muốn của Chúa → evil report)
Dân-số Ký 13:32 Trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. 33 Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống giềnh giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. (14:1 Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. 2 Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng nầy! 3 Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ nầy đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ê-díp-tô hơn sao? 4 Rồi dân sự nói với nhau rằng: Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi.)
5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ sức của Ngài để ứng dụng vào đời sống và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + ten =