Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:3-4
Câu gốc: Hê-bơ-rơ 2:18 Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
Mục đích: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi (theo) dấu chân Ngài.
Ma-thi-ơ 4:3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. (1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.)
1. Tại sao Ngài phải chịu ma-quỉ cám dỗ?
a. Ngài là một con người cũng bị cám dỗ như chúng ta: Ngài bị đói sau khi kiêng ăn (2): Phi-líp 2:7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;
   •   Ngài chịu cám dỗ song không phạm tội: Để cảm thông và cầu thay cho chúng ta. Hê-bơ-rơ 4:15 Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. (Chúa cầu thay cho Phi-e-rơ: Lu-ca 22:32)
   •   Ngài chịu cám dỗ để cứu những ai bị cám dỗ: Hê-bơ-rơ 2:18 Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
b. Ngài đối mặt với kẻ cám dỗ (Sa-tan) để cho chúng ta:
 •   Tên của kẻ cám dỗ là: Khải-huyền 12:9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.
      Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta biết nguồn gốc của kẻ cám dỗ là ma-quỉ:
      Được gọi là con trai của sáng sớm: Ê-sai 14:12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!
      Tự mình muốn bằng Đức Chúa Trời: Ê-sai 14: 13 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. 14 Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.
      Bị đuổi xuống âm phủ: Ê-sai 14:15 Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!
      Một chê-ru-bin được xức dầu che phủ: Được lập lên trên hòn núi thánh/Là nhạc trưởng: (Chê-ru-bin là sanh vât trên trời được Chúa tạo dựng để thờ phượng, phục vụ và làm theo mạng lịnh Chúa)  Ê-xê-chi-ên 28:12 Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. 13 Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. 14 Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đang che phủ; Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. 15 Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.
•   Lý do chúng ta bị cám dỗ: Gia-cơ 1:13 Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. (Lòng ham muốn, ưa thích mong làm thỏa mãn cho mình: Ê-va và A-đam)
c. Chúa cho chúng ta thấy mưu chước của kẻ cám dỗ:
 •   Quỉ cám dỗ đến gần Ngài: (Ma-thi-ơ 4:3a) Ma-quỉ luôn tìm cơ hội tiếp cận.
Thi-thiên 17:11 Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. 12 Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. (1 Phi-e-rơ 5:8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.)
•   Mà nói rằng: (Ma-thi-ơ 4:3b) Mưu chước, (vũ khí) ma-quỉ dùng để cám dỗ:
2 Cô-rinh-tô 11:3 Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. (Khải-huyền 20:2 Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm.)
 Con rắn đã đến với Ê-va tại vườn Ê-đen khi xưa: Dùng lời nói = Đặt câu hỏi để gây sự nghi ngờ về Đấng tạo dựng nên mình => Sáng-thế Ký 3:1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
Ê-va trả lời con rắn: Sáng-thế Ký 3:2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. (So sánh lời Chúa đã phán: Sáng-thế Ký 2:16 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.)
Rắn bèn nói với người nữ: Nó chuyển tải ý tưởng của nó vào Ê-va để muốn được như Đức Chúa Trời => Sáng-thế Ký 3:4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. (Ma-quỉ nói đúng, sau khi ăn trái cấm họ không chết thể xác, nhưng tâm linh họ chết, bị phân cách với Đức Chúa Trời vì sự không vâng lời Đấng tạo dựng đã yêu thương, sắm sẵn và giao hết quyền cai trị trái đất cho mình.)
Con rắn giục lòng tham muốn của Ê-va: Sáng-thế Ký 3:6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. (Muốn được hưởng hơn những điều Chúa đã ban cho; muốn bằng Chúa.) Gia-cơ 1:14 bị tư dục xui giục mình.
1 Giăng 2:16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.
Ê-va và A-đam bị sa vào bẫy của kẻ cám dỗ (ma-quỉ): Sáng-thế Ký 3:7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. (Sáng 3:1-24 Họ sợ hãi, chạy trốn Chúa => đổ lỗi cho người khác  Họ đã không ăn năn, trở lại với Chúa là Cha của mình, họ bị đuổi ra khỏi vườn, bị mất hết tất cả => Ma-quỉ rất vui thích về sự thất bại của tạo vật Đức Chúa Trời.)
• Ma-quỉ nói với Đức Chúa Jêsus “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.” (Ma-thi-ơ 4:3) Kẻ cám dỗ thách thức Chúa Jêsus dùng quyền năng của con Đức Chúa Trời để làm phép lạ, đáp ứng cho nhu cầu rất cấp thiết cho thể xác; Chúa có thể sử dụng câu: Châm-ngôn 10:3 Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát: để thấy lời của ma-quỉ là hợp lý cho hoàn cảnh của mình và làm theo lời đề nghị này!
2. Chúa cho chúng ta thấy vũ khí Chúa dùng để đánh bại kẻ cám dỗ:
Trong Ma-thi-ơ 3:16-17 Đức Thánh Linh đang ngự trên Ngài: (c16d); Đức Chúa Cha từ trên trời đã phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng. (c17)
a. Đức Chúa Jêsus đáp: Ma-thi-ơ 4:4 Có lời chép rằng: rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. (Chúa đã cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 6:17b)
Chúa sử dụng lời đã được chép trong Cựu ước: Phục-truyền 8:3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.
Phục-truyền 8:1 Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà Ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. 2 Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng bingươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng!
b Dân Y-sơ-ra-ên đã bị thất bại trong đồng vắng vì:
*  Thèm đồ ăn của xứ Ê-díp-tô = Mê tham của xác thịt: Dân-số Ký 11:4 Bọn dân tạp ở trong dân Y-sơ-ra-ên sanh lòng tham muốn, đến đỗi dân Y-sơ-ra-ên lại khóc nữa mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? 5 Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ê-díp-tô, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi.
Chán ma-na của Chúa ban cho: Dân-số Ký 11:6 Bây giờ, linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy ma-na mà thôi => (Dân-số Ký 21:5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy.) Ô-sê 8:12 Ta đã chép lệ luật Ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình. (Không muốn, không vâng lời lãnh đạo và Chúa)
b. Đức Chúa Jêsus đói trong đồng vắng, nhưng Ngài đắc thắng vì:
 • Đồ ăn của Ngài: Giăng 4:34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài. (Vâng lời tuyệt đối)
 • Và nhờ đó Đức Chúa Jêsus ban cho chúng đồ ăn tốt hơn ma-na: Bánh sự sống đời đời => (Giăng 6:48 Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết. 50 Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. 51 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt Ta.)
3. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, và nhờ lời Đức Chúa Trời để đắc thắng, vì Ngài đã đắc thắng cho chúng ta. (1 Giăng 4:4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.) Ha-lê-lu-gia, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =